Sunday, July 27, 2014

Xử Nữ - Song Ngư - Kim Ngưu, là gì không quan trọng, vấn đề là sự lựa chọn của bạn thôi :)

http://thisismer.wordpress.com/2012/04/29/who-will-i-be/

Mới đọc bài viết này và thấy nó khá hay. Không hẳn vì tác giả đã quá ưu ái để lấy Xử Nữ làm ví dụ minh họa (chủ yếu) cho bài viết mà bởi cái kết mà anh/cô ấy đã rút ra trong bài thôi. 

"Nhưng bạn ơi, nếu bạn có trở lại và đọc được bài viết này, mong bạn hãy hiểu rằng CHỌN LỰA không phải là chức năng của Chiêm tinh học". 
Mình đã từng khai bừa trong một tờ đơn xin việc rằng những gì tạo nên mình ngày nay gồm 50% do trời sinh, 10-20 nhờ gia đình, và 10-20 còn lại bị bạn bè đồng hóa :)) Nghĩ lại thấy đâu có bừa, cũng phản ánh phần nào con người mình bây giờ lắm. Cá nhân đây vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi tư tưởng số phận cho gì thì chấp nhận cái đấy - một lối suy nghĩ rất thủ thường. Mình hoàn toàn có thể phịa ra một công thức cấu thành khác cho phép tính trên, 30- 30 - 30 chẳng hạn. Nhưng mình không thích, cái sự 50 trời sinh vẫn ám ảnh mình dữ dội và mình chưa muốn thay đổi suy nghĩ "cha mẹ sinh con trời sinh tính" chút nào.

Quay lại chuyện Xử - Song với Kim. Độ 6 tháng hay 1 năm gì đó gần đây (khả năng đo lường và trí nhớ của mình thật sự kém lắm ==), mới bắt đầu có chút nhận định về tính Xử trong con người mình. Từ trước đến nay mình không hề nhận thức nổi một tố chất Xử Nữ nào của bản thân cả, và cho dù một người bạn Xử vô cùng thuần khác đã tốt bụng góp lời với mình rằng "bạn cũng thuần Xử" lắm, đầu óc ngu muội này cũng nào đâu có ý thức về điều đó. Đúng là phải có thời gian, chủ tâm nhận thức, và chút đổ vỡ chật vật mới khiến con người ta - ít ra là mình thay đổi. Từ tâm thế của một đứa Song Ngư lúc nào cũng mơ màng về thế giới không đâu, bạn Xử trong mình đã ngóc đầu dậy, từ từ mà vô cùng mạnh mẽ. Giờ thì biết mình Xử rồi, và lúc nào cũng muốn tỏ ra mình là một em Xử cầu toàn khó tính chi li đến mức kinh khủng. Mình đã từng ước có thể điềm đạm hơn chút  đúng như cái bộ mặt Kim Ngưu mà astro đã bảo với mình đó, nhưng càng ngẫm càng thấy không đúng. Tính nhút nhát cẩn trọng và sự bất ổn vẫn cứ thể phô hết ra ngoài. Giống như tác giả trên đã nói, mình đã "lựa chọn" để thể hiện một bộ mặt Xử. 

Theo trình độ đọc-hiểu cá nhân, mình tạm rút ra một số ý nghĩa từ bài viết trên:
- Thứ nhất: bạn là ai, và người ta nhìn nhận bạn như thế nào, điều đó phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn.
- Thứ hai: nếu sự lựa chọn ấy yêu cầu bạn thay đổi về bản chất, cứ thử xem, nhưng đừng đánh mất chính mình :)

Chưa thể hình dung rõ ràng về cái gọi là "bạn là ai, hay người ta nhìn nhận bạn như thế nào??", mình chưa trải đời để có một kết luận cụ thể. Chỉ tạm mường tượng rằng nếu ở chốn làm việc hay chốn xa lạ khác, đừng vội để người ta thấy cái Xử e dè của mình, hãy để Kim Ngưu điềm đạm đánh lừa tất cả :)) Như vậy chắc đã đủ cho thay đổi và không quá để làm mất bản chất đâu nhỉ :p

Một tuần mới sắp đến rồi, dự là có nhiều biến về công việc đây. Xây dựng cái nghiệp đâu có dễ :)