Sunday, January 18, 2015

Thời trẻ trâu:

Thời trẻ trâu nghĩ rằng cái gì cũng phải thật khác biệt. Người ta nói một mình phải bất đồng năm (dù nghĩ lại thì thấy "người ta" nói đúng bỏ xừ), ăn mặc cũng không được nhạt nhòa, làm gì cũng cần phóng đại.

Thời trẻ trâu nghĩ rằng mình oai lắm, vững lắm, độc lập lắm. Rằng ta không cần ai bên cạnh, chỉ mình là đủ, và cô đơn không hề đáng sợ.

Giờ thì, chả biết đã lớn chưa. Nhưng đã hiểu "khác biệt" không có nghĩa là suy nghĩ chẳng giống ai, khoác lên người cái váy rách chưa chắc đã được gọi là cá tính. Người ta chỉ "cá tính" khi bản thân người ta đã vậy. Mình có thế nào thì cứ vậy thôi, thành ra lại đẹp đẽ với người và vui vẻ với mình nhất.

Giờ cũng hiểu mình không phải lực sĩ hay siêu nhân để có thể tự gánh vác mọi thứ, càng không phải một đứa trơ lỳ chẳng có phút yếu lòng. Đã biết mùi cô độc đáng sợ đến nhường nào và tự nhốt bản thân chẳng khác gì uống thuốc tự tử (đáng sợ nhưng đúng thế đấy). Có cả một cộng đồng xung quanh, tại sao phải chọn lối sống ấy?