Sáng nay xem Elizabeth Town, bộ phim về thất bại của một kẻ thảm hại, hay thất bại thảm hại của một kẻ, hay cả hai, hay là không cái nào cả...
Những ngày dài của sự nhận thức. Là khi dần dà con mắt bỗng sáng, cái đầu bỗng tỉnh, nhìn ra những điều mà từ trước đến nay ta không hề nhận thấy hoặc cố tình không nhận thấy. Giống một ngày mưa bay phất phới, ta đi phỏng vấn và được nghe lén câu chuyện nho nhỏ giữa quản lý nhân sự và nhân viên mới theo phong cách không thể đặc trưng hơn cho 4 từ "ngọt ngào giả tạo". Ngồi lặng im viết hồ sơ, chăm chú vào tờ giấy nhưng ta không thể nào lơ nổi cái nhìn tọc mạch của chị nhân viên thử việc "vô tình trùng ngày sinhh với sếp tổng" đang ngồi ngay cạnh. Cử chỉ thật nhẹ nhàng, lịch sự, và cố gắng tự tin, ta cũng chẳng thể ngăn nổi cơn tức dồn đến ngang cổ với 4 cặp mắt soi mói lia lên lia xuống trên 2 gương mặt không thể nào khinh khỉnh hơn thế. Uh họ có quyền, vì họ cho mình là sếp. Và sau mấy phút hối hận, ta đã dồn tất cả vào 2 mặt giấy để cho những con ếch ấy biết thế nào là một thứ hay ho để đọc, không phải mớ giẻ rách mà chúng vẫn tự hào vì có "chuyên môn" để làm ra hàng ngày.
Ngày dài nhận thức cũng là khi ta nhận ra có những khác biệt chưa thể chấp nhận, từ cách phản ứng khi đang cố gắng chia sẻ cho đến quan điểm thế nào mới gọi là "quan tâm". Và rồi ta nhủ: lại cần kiên nhẫn rồi đây.
Ngày dài nhận thức còn là khi trải qua một ngày vui vẻ, ta cười đùa không thể hạnh phúc hơn thế, nhưng ngó ngang quanh quất sao vẫn thấy có thứ gọi là cô đơn. Những lúc hớn hở cười ra nc mắt, thậm chí còn tự hỏi: mày đang khóc phải không? Cứ gọi là quá nhạy cảm đi, nhưng thực sự, mày đang khóc phải không?
Sự nhận thức trong ngày dài còn đến khi về đêm, lúc bất chợt nhận đc lời hỏi thăm từ 1 người lâu ngày không gặp. Sau 3 4 câu hỏi thăm dạo này thế nào, dù người ta có tỏ ý tốt muốn đc sẻ chia, ta lại rút lui. Ta quay ra tự hỏi: có phải mày đa nghi quá không?
Không đâu, đã bắt đầu biết suy nghĩ ra dáng người lớn rồi đấy. Mấy thứ như "Đồng cảm" và "Tin tưởng" làm sao có thể nhận và trao bừa bãi đc?
Những ngày dài ấy thật sự rất tệ bạc. Ta thấy mình đang thảm hại đến độ kinh khủng thế nào. Kẻ tầm thường nhìn thấy, chúng ra vẻ trịnh thượng. Người vô tình nhìn thấy, họ làm ta một thêm thất vọng. Người có vẻ muốn chia sẻ nhìn thấy, họ lại tìm cách giáo huấn. Uh, tất cả chỉ là HỌ mà thôi.
Sau những ngày dài với HỌ, ta vội chạy đi, ném hết tất cả mọi thứ và lấp đầy bởi duy nhất 1 suy nghĩ: Mẹ đang cần mình về nấu cơm.
Chỉ nói 1 lời "Con về rồi đây", nghe 2 3 câu phàn nàn của mẹ, ngó đến phát ghét cái mặt câng câng của thằng em, cái mồm ta lại xoen xoét và cười hơ hớ kể lể hôm nay vui lắm. Và khi đêm đến, có 1 cô bạn hay thường trực trên FB ruồi bâu sẵn sàng nghe ta xả nổi mấy thứ linh tinh...
Những ngày này cũng đâu phải quá tệ :)
Cố lên nào, rồi sẽ ổn thôi.