Hôm qua đang trong lúc sốt ruột về chuyện công việc chợt có nhận một email khá tình cảm từ một công ty mình mới "khước từ" cách đây không lâu (cũng vì sợ cái nợ tình nên mình đã không dám làm việc tại công ty khá tử tế ấy). Chợt nhớ lại hôm đi phỏng vấn, anh quản lý (tạm gọi thế đi) đã hỏi mình một câu khá hay ho rằng: người mới gặp sẽ có ấn tượng thế nào về em?
Hay ho chứ, dù mình không hiểu mục đích câu hỏi này là gì :)) Vậy theo "cách nhìn của mình", người ngoài sẽ có ấn tượng thế nào về cái người này đây. Mình đã tạo dựng vỏ bọc gì cho xã hội kia xoi mói?
Hôm đấy mình đã trả lời rất bừa phứa rằng họ sẽ thấy em khó gần, trầm lặng nhưng tiếp xúc nhiều rồi thì thôi luôn á, mưa dầm thấm lâu :)) Bừa thật, vì có phải lúc nào với người lạ mình cũng mang cái vỏ thế đâu, trước mặt trai xinh thì càng không =)) Đùa thôi, gặp mấy bạn zai đẹp thì càng phải lơ để còn có cái mà hút chúng nó chứ, không ấn tượng mặt mũi mình thì ít ra cũng sẽ bị thụi kiểu "tao đẹp thế này mà cái con mắt điếc kia không thấy, phí hết cả của" :))
Giờ đang nghĩ bộ mặt xã hội là một trong vô vàn những thứ mình đang "không có ý thức kiểm soát". Không có ý thức, chứ không phải là không thể nhé. Với một số người, mình sẽ khá im và có phần rụt rè. Với ai đó khác thì lại tỏ vẻ biết nhiều rồi bô bô ra mà không thể ngậm miệng nổi. Trong nhiều trường hợp khác, mình lại đi thân thiện quá mức cần thiết làm người kia phải sợ, nhưng một lúc nào đó lại hợm khiến người ta phát ghét. Vậy chắc tùy đối tượng và hoàn cảnh rồi :D Biết làm sao? Cháu nó không có ý thức về điều đó thì cháu nó làm theo con tim mách bảo là phải rồi. Mỗi tội tim này của cháu tăng động quá, không thể lường được.
Viết đi viết lại, rốt cuộc thì chỉ có thế này thôi: lần sau gặp ai mới quen thì mở cái mắt lăn cái đầu mà nhìn với nghĩ cho tử tế đi để biết đường cư xử phải phép. Đừng bản năng quá rồi làm liều hóa dại.
Ngủ ngon nào cưng. Hãy mơ về chồng tương lai khi mình còn có thể B-)
Friday, August 1, 2014
Anh - Em, chúng ta là kẻ mạnh hay chỉ là chung nỗi niềm của con người yếu đuối???
Nếu hỏi rằng bạn thích mình mạnh mẽ hay yếu đuối, hẳn 99.99% chọn phương án đầu tiên. Là kẻ mạnh sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng. Dễ hiểu tại sao.
Hôm nay xem một loạt video của Toàn Shinoda. Đáng tiếc thay mình chỉ biết đến anh khi anh ra đi quá đột ngột. Lời nguyền của tuổi 27 với những kẻ tài năng, có phải vậy?. Phải thú thật với lòng rằng mình chỉ quan tâm đến anh thông qua chị người yêu cũ chứ không hề chủ động mày mò những video anh đã đầu tư công sức tạo nên. Và ấn tượng mạnh nhất mà anh ấy để lại cho mình không phải là phong thái hài bựa thông thái đặc trưng mà là ánh mắt buồn và cặp lông mày lúc nào cũng suy tư. Mắt anh trong, không phải cái trong veo ngây thơ mà là nét trong trầm lặng, buồn bã, phần nào mong manh. Liệu chăng anh là người giàu xúc cảm? Những kẻ giàu cảm xúc thì thường khó bề mạnh mẽ.
Mình luôn tự ảo tưởng bản thân có năng lực đồng cảm đến mức tẩu hỏa nhập ma với người khác trong nhiều hoàn cảnh. Có gì đâu, chỉ cần nhìn họ và tưởng tượng mình đang trong giây phút ấy, tại bối cảnh ấy, với tình cảnh ấy, mọi cảm xúc cứ thế ùa về không một lời lý giải. Những lúc đấy đúng là quên đời thật =.= Thử tưởng tượng một ngày đẹp trời, bạn không có gì để buồn, nhưng chỉ xem một clip sướt mướt chuyện chia tay vậy là tự dưng bị đù mấy phút chỉ vì cái thứ "không đâu" đấy. Nếu vô cảm đi một chút, chuyện đù ắt hẳn đã không xảy ra.
Vậy đừng hỏi tại sao người đa cảm và nhạy cảm thường yếu đuối.
Chuyện anh Toàn thì mình chỉ nói được vậy thôi, mình đâu có quen anh ấy ngày nào mà dám phát xét anh yếu hay mạnh? Chỉ là chút ấn tượng về đôi mắt "nhìn đã thấy sầu" của anh. Anh có khoa tay chém gió làm thiên hạ cười hả hê thế nào đi chăng nữa mình vẫn chỉ thấy anh buồn... Một sự đồng cảm ảo tưởng chăng? Anh - Em, chúng ta là kẻ mạnh hay chỉ là chung nỗi niềm của con người yếu đuối?
P/S: Viết khi đang nghe bài hát của một kẻ mang tâm hồn mong manh. Time boils the rain (Wu Yi Fan)
Hôm nay xem một loạt video của Toàn Shinoda. Đáng tiếc thay mình chỉ biết đến anh khi anh ra đi quá đột ngột. Lời nguyền của tuổi 27 với những kẻ tài năng, có phải vậy?. Phải thú thật với lòng rằng mình chỉ quan tâm đến anh thông qua chị người yêu cũ chứ không hề chủ động mày mò những video anh đã đầu tư công sức tạo nên. Và ấn tượng mạnh nhất mà anh ấy để lại cho mình không phải là phong thái hài bựa thông thái đặc trưng mà là ánh mắt buồn và cặp lông mày lúc nào cũng suy tư. Mắt anh trong, không phải cái trong veo ngây thơ mà là nét trong trầm lặng, buồn bã, phần nào mong manh. Liệu chăng anh là người giàu xúc cảm? Những kẻ giàu cảm xúc thì thường khó bề mạnh mẽ.
Mình luôn tự ảo tưởng bản thân có năng lực đồng cảm đến mức tẩu hỏa nhập ma với người khác trong nhiều hoàn cảnh. Có gì đâu, chỉ cần nhìn họ và tưởng tượng mình đang trong giây phút ấy, tại bối cảnh ấy, với tình cảnh ấy, mọi cảm xúc cứ thế ùa về không một lời lý giải. Những lúc đấy đúng là quên đời thật =.= Thử tưởng tượng một ngày đẹp trời, bạn không có gì để buồn, nhưng chỉ xem một clip sướt mướt chuyện chia tay vậy là tự dưng bị đù mấy phút chỉ vì cái thứ "không đâu" đấy. Nếu vô cảm đi một chút, chuyện đù ắt hẳn đã không xảy ra.
Vậy đừng hỏi tại sao người đa cảm và nhạy cảm thường yếu đuối.
Chuyện anh Toàn thì mình chỉ nói được vậy thôi, mình đâu có quen anh ấy ngày nào mà dám phát xét anh yếu hay mạnh? Chỉ là chút ấn tượng về đôi mắt "nhìn đã thấy sầu" của anh. Anh có khoa tay chém gió làm thiên hạ cười hả hê thế nào đi chăng nữa mình vẫn chỉ thấy anh buồn... Một sự đồng cảm ảo tưởng chăng? Anh - Em, chúng ta là kẻ mạnh hay chỉ là chung nỗi niềm của con người yếu đuối?
P/S: Viết khi đang nghe bài hát của một kẻ mang tâm hồn mong manh. Time boils the rain (Wu Yi Fan)
Subscribe to:
Posts (Atom)