Mình có một thói quen rất xấu.
Mỗi lần xung đột xảy ra, mình thường cố tỏ vẻ không sao trước mặt đối phương. Rồi khi về nhà, mình đỗ hết tội lỗi cho họ, tự ảo tưởng người ta rất tệ bạc với mình và lấy đó làm cớ để dụ bản thân vào chuỗi tủi hổ vớ vẩn không hề có thực. Tiếp đó, mình lại tự dìm xuống đáy với suy nghĩ rất bi kịch rằng sau này sẽ khổ ra sao khi cứ chiều lòng kẻ kia, chẳng qua cũng chỉ là lấy cớ để ĐƯỢC ghét họ cho bõ cái tôi hèn nhát bên trong và tiếp tục đeo mặt nạ một đứa ngây thơ luôn cố làm người khác vui vẻ. Thật tình, giả tạo quá.
Sao lại phải thế?
Người ta bảo Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra - Chẳng thể che giấu cái gì mãi được. Cứ phải giả vờ chiều lòng người khác mãi cũng mệt lắm. Kết cục người ta cũng chẳng hề biết mình là ai, mình thế nào, mình muốn gì, và họ cứ làm cái họ thích trước mặt mình dù mình có thích hay không...
Năm nay mình bắt đầu có nhiều xung đột, với mẹ, với bạn, với bạn, và một bạn khác. Có thể do cái tôi bắt đầu lộ ra rồi. Không thể nào che mãi được cái kim chất đầy nhỏ nhen, hay chấp vặt, để bụng, hay ghen tỵ, lại còn nói lắm thích tranh khôn, và nhiều khi là cả ngu dốt. Mình cũng thấy mình quá giỏi khi che giấu được cái kim trong thời gian dài đến như thế ==
Mình bị ám ảnh về chuyện ai cũng phải thích mình. Mình luôn sợ bị ai ghét, bị người khác nói là xấu xa. Cũng vì vậy mà mình luôn cố gắng để làm hài lòng tất cả, tránh mọi xung đột, cố gắng nhường nhịn dù cho chỉ là trước mặt. Hờ hờ, kết quả thì đấy. Mình sống cũng có vui vẻ gì đâu, rốt cục mình chẳng là ai với riêng ai cả, rất nhạt nhẽo và giả tạo. Một năm qua mình đang học cách chấp nhận, rằng có thể ghét sự khác biệt của người ta một cách rõ ràng đấy, nhưng sau đó hãy từ từ mà chấp nhận. Tự hỏi nếu mình cũng sống thật hơn với đủ thứ xấu xa bên trong, liệu sẽ có người kiên nhẫn với mình chứ?
Nếu mình bước ra khỏi thế giới an toàn với cái tôi quá đỗi bình thường thế này, mọi người sẽ không quá tệ với mình chứ?
Mình cứ tự dối gạt rằng tôi không quan tâm đâu, tôi không cần biết người ta nghĩ gì về tôi đâu, nhưng thực sự khó lắm. Thói quen đã ngấm vào máu thì làm sao có thể thay đổi ngày 1 ngày 2 được TT_TT
No comments:
Post a Comment